XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHONG CỐT


Phan_3

Đệ bát chương

Từ Hoàn có thể khẳng định Vu Dã là một người rộng lượng, nam nhân này tỉ mỉ nói cho gã phương pháp chế thuốc, giúp gã biết thêm nhiều công dụng của thảo dược, rồi để gã mang thuốc ấy đến dâng Dung phi, để tự gã lĩnh thưởng, nhưng chính mình lại chẳng muốn vàng bạc châu báu, chẳng cần sơn hào hải vị. Dùng thuốc một tháng, Dung phi tinh thần tốt lên, không mệt mỏi như trước nữa, chỉ là độc vẫn chưa giải được.

Vu Dã nói với Từ Hoàn, hai tháng này là để chuẩn bị cho một phương thuốc mới, sau này từng tháng y sẽ tự làm thuốc đó. Chỉ là không biết vì duyên cớ gì, y không chịu nói thứ thuốc giải này tên gọi ra sao. Tháng sau, gã như bình thường vào phong tìm thảo dược, lại thấy Vu Dã đã ở sẵn bên trong chờ gã.

Rất nhiều năm về sau, Từ Hoàn mỗi lần nhớ tới đến, vẫn cảm thấy thực lạnh, thực sợ hãi. Gã không rõ, đến tột cùng có phải Vu Dã không có nhân tâm, có phải y vô cùng tàn nhẫn hay không? Khi đó thời tiết đẹp lắm, không còn từng đợt gió tuyết tràn về, y tươi cười nhu hòa ngồi dưới ánh mặt trời, trong mắt người khác, y và ánh mặt trời khi ấy có điểm giống nhau, khuôn mặt tái nhợt trở nên trong suốt, trên bàn là nửa ngón tay, tay phải y đặt trên đùi đã được băng bó kỹ. Trên băng vài trắng ngần thấm đẫm 1 sắc đỏ tiên diễm.

Từ Hoàn tuy không thông minh nhanh nhạy, nhưng chung quy không phải ngốc tử, chân gã mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, ngay lập tức hiểu được phương thuốc bí mật kia là gì. Gã còn nhớ rõ, khi ấy chính mình đã không dám liếc nhìn ngón tay ở trên bàn, thất thần tiến đến bên Vu Dã, ngồi xổm dưới chân y, gần như khóc:“Đây là vì cái gì? Nhất định phải như vậy sao? Không thể tìm người khác thay thế sao? Ngươi và bệ hạ đều đã biết?” Vu Dã cảm tạ tâm tình của gã, giống như một vị huynh trưởng, khẽ vuốt tóc gã:“Từ Hoàn, ta sớm hay muộn cũng sẽ chết , đến lúc đó cũng chỉ là một khối thi thể, hiện tại không cần tiếc mấy ngón tay. Nó có thể cứu Dung phi, cứu hậu duệ đế vương, là có giá trị .”

Mất máu nhiều khiến bàn tay y phát lạnh, Từ Hoàn cúi thấp đầu, không nói gì. Kính đế cũng không hiểu, Vu Dã chưa nói, Quan Thận Tranh cũng chưa nói. Vu Dã chặt ngón tay làm thuốc, Quan Thận Tranh trên mặt vẫn không chút cảm xúc, nó lấy cành hoa mai đâm nát gỗ cửa sổ, rồi ra ngoài nửa tháng không thấy về.

Kính đế đã biết việc dùng xương ngón tay làm thuốc, thần sắc vốn lạnh lùng lại có chút biến hóa, tựa hồ kinh ngạc nhíu mày, rồi mới hỏi y:“Ngươi muốn được ban cái gì?” Vu Dã tìm một cái cái bao tay đeo vào, ngửa mặt nhìn hắn, suy tư một lát, liền nói:“Ngươi có thể cùng ta ra ngoài cung đi dạo?” Kính đế an tĩnh, hắn thản nhiên nhìn qua bao tay màu đen, gọi tùy thị quan, chuẩn bị một chiếc xe ngựa ra ngoài thành.

Khi ấy, hoa mai đã bắt đầu tàn. Bọn họ xuất hành không phô trương ầm ỹ, một chiếc xe ngựa, hai xa phu thị vệ. Vu Dã mở ra cửa sổ, thấy xe ngựa đi đã lâu, ngước nhìn trời xanh mây trắng, hít sâu một hơi cảm nhận hương hoa cỏ,“Thật là thoải mái……” Y khe khẽ nói, lơ đãng nhìn quanh, bất chợt gặp ánh mắt của Kính Đế. Trong khoảnh khắc, tim y loạn nhịp. Cười đến vân đạm phong khinh, y hỏi hắn:“Có chuyện gì sao?”

Kính Đế ánh nhìn luôn trầm tịch, cảm xúc dường như chôn giấu thật sâu trong đáy mắt, nâng lên mấy lọn tóc dài của Vu Dã, trầm thanh hỏi y:“Ngươi luôn cười như thế, có khi nào…ngươi cảm thấy thương tâm?”

Vu Dã nhẹ nhàng kéo lọn tóc ra khỏi bàn tay hắn, trả lời:“Ta làm việc gì cũng đều do bản thân ta muốn , không phải tại ngươi sai khiến, ép buộc , cho nên… ta không thương tâm.”

“Không thương tâm, vậy… ngươi đau không?” Kính đế lại hỏi, một lần nữa nhẹ nhàng mân mê tóc người kia. Vu Dã im lặng, trong lòng chợt có điểm đau, y cố kéo tóc mình ra khỏi tay kẻ đó, nhưng mấy lần đều thất bại, chỉ có thể trừng mắt nhìn Kính Đế, thực phẫn nộ, thực phẫn nộ…Y bất chợt dựa vào lòng Kính Đế, gắt gao ôm cổ hắn, nghẹn ngào:“Từ Hoàn đã khóc đấy, ta còn không có khóc chút nào, gã khóc cái gì ! Ta đời này sợ nhất chính là đau, không đau, không đau, như vậy sao có thể không đau được chứ……”

Y nắm chặt vạt áo Kính Đế, miệng vết thương lại một lần nữa phát đau, rất đau. Y đem mặt chôn nơi bả vai Kính Đế không ngừng thì thào, ẩn nhẫn, rồi bật nức nở,“Đau quá đau quá, thật sự rất đau, ta không thương tâm, nhưng ta lại không nghĩ có thể đau đến vậy…Vệ Dận, vì cái gì nhất định phải đau như thế?”.

Xe ngựa xóc nảy, nam nhân trong lòng hắn cứ thế, cứ thế khóc thật ủy khuất. Kính Đế không đẩy y ra, cũng không khuyên giải an ủi hay cười nhạo. Hắn chỉ lướt qua cửa sổ nhìn ra ngọn núi phía xa xa, phảng phất thì thầm thật khẽ, hỏi y:“Không yêu ta, ngươi sẽ không đau, vì cái gì nhất định phải yêu ta? Ngươi nếu muốn trở về, ta nhất định sẽ để ngươi đi, ngươi sẽ không còn đau nữa .” Hắn không ngờ mình có thể nói ra những lời này, quả thực, nếu Vu Dã muốn đi, hắn dù có truy đến tận Hoàng tuyền cũng không truy được. Mà hiện tại, có người yêu hắn đến như thế, kịch liệt như thế, thâm tình như thế, không mảy may hối hận. Yêu đến mức… chính y cũng không thể biết hết được.

Nhìn hai người thân mật tựa ái nhân, nhưng không phiếm tình hoặc có thêm cử chỉ nào khác, bọn họ ở ngoại ô đến khi hoàng hôn mới trở về. Vu Dã ở trong lòng Kính Đế chậm rãi ngủ, ngón tay vô lực buông thõng. Kính Đế nhìn thấy y cuối cùng cũng thả lòng tâm tình như mình muốn, thế nhưng một chút cũng không phát hiện, ngón tay hắn vẫn còn vuốt ve những sợi tóc phảng phất hương mai. Chẳng hiểu sao, lại không thể buông xuống…

Đệ cửu chương

Từ ngày Vu Dã bắt đầu đoạn chỉ (chặt ngón tay), số ngày Quan Thận Tranh ở Ninh An điện cũng giảm hơn phân nửa, nó khổ học một thân khinh công, chỉ cần nghe Vu Dã cuối tháng đổ máu, nó liền trốn đi mười ngày. Từ Hoàn nghĩ nó vong ân phụ nghĩa, nghiêm túc mà giận dữ nói với nó:“Y cứ vết thương mới chồng vết thương cũ, ngươi cũng không có một chút nào đau lòng hay sao? Y mỗi đêm mỗi đêm đều đau đến nỗi không ngủ được, ngươi sao không ở bên chăm sóc y một chút? Nếu ngươi ở lại cạnh y, có thể an ủi y vài phần, cũng có thể giúp y trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi dù có kim sang thuốc tốt, hai tay cũng không nên hoạt động sớm.”

Quan Thận Tranh lạnh lùng cười, nói:“Là tại y chiếu cố người kia, không liên quan tới ta.”

Từ Hoàn không nói được gì, Quan Thận Tranh cũng không đồng ý, nó sợ không thể khống chế bản thân mình, mà Vu Dã có lẽ cũng không chịu, y không muốn vì mình mà tâm lý hài tử này lại có thêm một vết thương. Y muốn mọi chuyện thật dễ dàng, thật đơn giản, bất quá, đừng làm cho người còn sống đau khổ vì y, thật không đáng.

Lúc này, hoa mai sớm đã tàn hết. Cảnh đẹp duy nhất nơi đình viện đã không còn, nơi này trở nên thật tiêu điều. Ninh An điện, nơi này rồi sẽ có một ngày đảo điên. Vu Dã cứ khi trăng tròn lại có một vết thương mới, y lại cắt một ngón tay nữa, Quan Thận Tranh lại đạp cửa mà đi.

Y lại cùng Kính Đế ra ngoài cung đi dạo. Lần này, bọn họ vẫn đi ra ngoại ô. Vu Dã lần này tinh thần so với lần trước tệ hơn, y lười biếng nằm trong xe ngựa, như là tiểu hài tử cuộn tròn thân mình, mơ màng trầm trầm chợt nhớ ra có chuyện muốn nói, liền hỏi:“Ta với ai cũng đều có thể quen thuộc rất nhanh, nhưng đối với ngươi lại không thể, ai, ngươi nói, sao lại kì quái thế chứ?” Y lười biếng ngáp, miễn cưỡng chống đỡ cơn buồn ngủ xích lại gần nam nhân:“Có phải bởi vì ta không thể hiểu được tâm ngươi?”

Kính Đế không trả lời, hắn đỡ Vu Dã nằm, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, cánh tay lướt qua thắt lưng y. Y gầy đi rồi, hắn nhớ rõ khi ấy, y nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, tiêu sái bước đi, lam y phiêu phất, đối mặt hắn chắp tay cười, trên khuôn mặt tuấn tú là tiếu ý nở rộ. Chẳng giống như bây giờ, y thật an tĩnh, tựa vào hắn thở nhẹ. Thoang thoảng nơi khứu giác, vẫn là hương hoa mai quen thuộc.

Mãi đến khi hồi cung, Kính Đế mới đưa y vào phòng, trong bầu không khí tịch mịch, hắn nói:“ Ta đi đây, ngươi cũng nghỉ đi, ta hiện tại đã hiểu được, đáng tiếc, ngươi lại không hiểu.” Y rất sợ bản thân sẽ làm người khác tổn thương, kết quả, người y yêu nhất ấy, từ nay về sau chỉ cần một chút nhớ đến y, là đau đến nỗi không thở được.

Tựa hồ cứ như vậy thành một loại ăn ý, mỗi khi đến cuối tháng, bọn họ lại ra ngoại ô. Vu Dã còn muốn chạy xa một chút. Về sau, đến tháng năm, tay phải y đã hầu như vô dụng.

Lần thứ sáu đi ngoại ô, bọn họ qua đêm ở một nơi nào đó. Trên sườn núi thực mát mẻ, sao sáng đầy trời, Vu Dã nằm ngửa trên thảm cỏ, cảm thấy thần thanh khí sảng, hạ phong phơ phất, thiên địa trống trải vô hạn. Kính Đế đang nướng mấy con chim bồ câu, chắc chưa ai thấy qua bộ dáng này của hắn. Hắn tất nhiên làm chẳng ra hồn, luôn đợi cho mùi khét bốc lên mới biết.

Hai con tuấn mã, một chiếc xe ngựa. Có người cho ngựa ăn, còn có vài tên thị vệ ở triền núi chuẩn bị hành trang, dựng hai lều trại. Vu Dã lấy một cái chạc cây, chọc chọc mấy con chim bồ câu cháy đen ai oán, Kính Đế cắn một miếng liền phun ra, y ngược lại không chê, ăn hết toàn bộ. Ban đêm, bọn họ ngủ trong lều, chiếu đệm chăn, đầy đủ mọi thứ.

Vu Dã ngủ cạnh Kính Đế, tóc y sợi ngắn sợi dài, tuôn qua bả vai, cái này trông chẳng ra gì cả. Y nhặt lên mấy cọng, cân nhắc đem mấy sợi tóc cắt đi cho dài bằng nhau. Y ngồi dậy, giữ mấy sợi tóc ở trong miệng, định rút dao ngắn trong giày ra để cắt nó đi, không ngờ Kính Đế đúng lúc bắt lấy cổ tay trái y, quát khẽ:“Ngươi đang làm cái gì?”

“Dài quá, khó coi.” Vu Dã miệng còn ngậm sợi tóc, nói chuyện mơ hồ không rõ. Kính Đế nhíu mày, hắn đoạt lấy con dao, nói:“Không được cắt !” Vu Dã kinh hách, y phun sợi tóc trong miệng ra, nhìn chằm chằm con dao ngắn, lại thấy thái độ lạnh lùng bá đạo của Kính Đế, nhất thời tức giận, hất chăn trên người Kính Đế lên, nói:“Ngươi để ý làm gì, đây là tóc của ta cơ mà !”

Kính Đế yên lặng cầm mấy lọn tóc của y cắt thẳng, rồi nở nụ cười ái muội, thật là có ý tứ, thì ra người này cũng sẽ tức giận,“Lại như thế nào nữa?” Y nói, lộ rõ vẻ tức giận, theo thói quen chỉ biết cắn răng kiềm chế, không biết làm thế nào. Vu Dã chỉ có thể hừ mạnh một tiếng, xoay người cố ngủ. Thấy y tức giận đến nỗi hai gò má đỏ lên, không còn vẻ tái nhợt mệt mỏi , trong lòng Kính Đế ẩn ẩn vui mừng, phải vậy chứ, cứ như thế hồi lâu, hắn cũng trầm trầm ngủ.

Ngủ không lâu, độ ấm trong lòng bỗng dưng biến mất, Kính Đế đợi một hồi không thấy y nằm trở về, còn chưa kịp phát giận, có người lay lay cánh tay hắn, nhỏ giọng nói:“Tỉnh tỉnh, đừng ngủ, có cái này cho ngươi xem.” Kính Đế mở mắt, con ngươi u ám liền sáng lên, Vu Dã chợt thấy tim đập khó khăn, y lắc đầu, suýt nữa đã đánh rơi lý trí.

Kính Đế đại khái thanh tỉnh, cổ họng hơi khàn khàn, hỏi:“Có việc gì?” Thanh âm trầm bổng cứ từ từ gieo vào lòng Vu Dã, khiến y vừa mới bình phục, trái tim lại mất quy luật, y dùng tay trái vỗ vài cái vào hai má, bỏ mặc Kính Đế chạy ra ngoài, hướng về ngọn núi nhỏ phía xa, chỉ tay về phái đông, nhảy nhót không thôi nói:“Ngươi mau nhìn, mặt trời mọc kìa.”

Vân hải, yên khí phiêu miểu, ở trong dãy núi non trùng điệp gần đó, ngưng tụ một đoàn hồng quang, át hết màu mây tía. Bình minh, là cảnh tượng tràn đầy hy vọng. Sương sớm vẫn mờ ảo bao quanh núi, Vu Dã toàn tâm chìm đắm trong cảnh sắc như mơ, y khẽ mỉm cười, ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi quang mâu trong suốt, tựa như hạnh phúc ngập tràn. Kính Đế ngơ ngẩn nhìn y không chớp mắt, đợi khi lấy lại ý thức, đã hôn lên đôi môi người ấy.

Mặt trời mọc phía đông, ánh sáng mờ mờ chiếu rọi nơi triền núi, hai nam nhân đứng đó, ôn nhu, tuy không nhìn rõ thân ảnh, nhưng cũng có thể nhận ra là tràn đầy tình ý. Mấy thị vệ ở triền núi cũng đều không khỏi kinh ngạc, sửng sốt nhìn qua.

Tháng bảy, Kính Đế rất ít khi ngủ lại Ninh An điện. Vu Dã biết, đại khái là vì dung mạo Dung phi đã khôi phục, còn cái thân tàn của y không thể khiến người ta hứng thú được. Kính Đế khi trước chầm chậm lướt qua thân thể y, cảm hứng không được như lúc trước . Tháng tám, sức khỏe của y dần đi xuống, y tận lực hạn chế ra khỏi phòng, rồi mới lại qua mười ngày, y toàn thân mỗi đốt xương đều phát đau, mỗi đêm đều đau đến nỗi nôn mửa mấy đợt. Y bắt đầu phát bệnh.

Người duy nhất biết y có bệnh nan y, chỉ có Quan Thận Tranh. Vu Dã thực lo lắng cho tiểu đồ đệ của y, nhưng mỗi đêm, y đau chỉ có thể nằm ở trên giường, chờ đợi đau nhức chậm lại. Y ngoài ý muốn phát hiện tiểu đồ đệ đứng ở phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu tình khiến cho y kinh hãi. Cái loại biểu tình căm hận này, Vu Dã đoán, đứa nhỏ này hận Kính Đế cùng Dung phi, bởi vì y.

Vu Dã vô số lần muốn tìm Quan Thận Tranh nhờ một chút, chỉ là đứa nhỏ này thật quái gở, cũng quá quật cường, căn bản không cho y cơ hội. Mà đến lúc ấy, y đã không thể xuống giường, ngón tay đau đớn không làm cho y kêu to, ngược lại cảm thấy rất tốt, y vẫn có thể chịu khổ một chút mà. Mấy ngày này, Kính Đế không tới, Vu Dã mơ hồ cảm thấy may mắn, y luôn muốn hình ảnh mình trong mắt hắn phải thật đẹp.

Vốn là cuối tháng sẽ gặp gỡ, nhưng Kính Đế cũng không xuất hiện. Trên thực tế, dù hắn có đến đây, Vu Dã cũng không có biện pháp phó ước, y thật sự bệnh rất trầm trọng. Chỉ là, y vẫn có một chút thất vọng, chỉ một chút mà thôi. Người y cảm thấy có lỗi nhất, chính là Từ Hoàn .

“Thực xin lỗi.” Y dựa ở đầu giường, thập phần chân thành nhìn Từ Hoàn giải thích, nói câu nào cũng đều phải cố hết sức:“Ngươi đời này, đại khái cũng chưa bao giờ làm chuyện lớn như vậy, hiện tại cho ngươi luyện lá gan cũng tốt, ha, khụ khụ, khụ khụ,” Y vốn định cười mấy tiếng trấn an , kết quả lại đưa tới một trận ho khan, Từ Hoàn vội vàng băng lại ngón tay cho y, giúp y chỉnh lại gối sau lưng, thật sự không nhịn được mà hỏi:“Tháng trước vẫn tốt, sao tháng này ngươi bỗng nhiên bệnh thành như vậy? Ta xem mạch cho ngươi không dưới hai mươi lần, nhưng đều không nhìn ra vấn đề ở đâu, chỉ là, cắt ngón tay cũng không đến nỗi như thế !”

Vu Dã ôm ngực ho một trận, rồi mới nén yết hầu, mơ mơ hồ hồ nói:“Ta à, vốn sinh ra đã kém cỏi, đây là bệnh cũ.” Từ Hoàn lần này không cho y nói nữa, chắc chắn có việc nói dối gã, gã cường ngạnh nói:“Vu Dã, thành thật nói nói cho ta biết, đừng ép ta đi mời bệ hạ tới đề tra hỏi ngươi !”

Nghe câu này, Vu Dã bật cười:“Tra hỏi? Ngươi muốn thăng đường sao?” Y còn có tâm tư trêu ghẹo, Từ Hoàn tức giận đánh một chưởng lên mép giường, quát:“ Vu Dã, ngươi nếu cho ta là bằng hữu thì phải nói thẳng, ta sau này tuyệt không hỏi ngươi nửa câu nào nữa !” Gã thật sự muốn nổi giận, tên ngốc này tính tình nóng nảy, y vội vàng trấn an nói:“Đừng, hạ hỏa nào, chỉ đùa một chút mà thôi, ta nói cho ngươi cũng được.”

Y đồng ý kể, Từ Hoàn mới đổi sắc mặt, nghe y thở dài, kể lại cho gã chuyện đã kể với Quan Thận Tranh. Nghe Vu Dã đem mọi chuyện kể hết, Từ Hoàn chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, gã ở bên giường đi qua đi lại, không biết làm sao đành tự vò đầu bứt tóc, cuối cùng đỏ bừng hai mắt, nhìn người trên giường rống to:“Vương bát đản ! Chuyện thế này sao ngươi lại không nói cho ta biết ! Ngươi, tên hỗn đản này, nếu ngươi có chuyện không hay xảy ra, ngươi…” Từ Hoàn đầu như bốc hỏa, gã nắm chặt tay, phẫn hận lau nước mắt,“Ngươi, hại ta cả đời lương tâm bất an.”

“Nói sớm với ngươi cũng có tác dụng gì? Chỉ là bởi vì ta lo lắng thôi.” Vu Dã giải thích, cái mũi cũng cay xè tựa lên men, y hít sâu mấy lần chờ cảm xúc lắng xuống, đợi cho chua xót tiêu thất, mới ôn hòa nói:“Ta lần này chắc chắn không qua được, ngươi hãy tin ta, ta hiện tại nếu buông tay, khẩu khí này lập tức liền bị chặt đứt.”

Từ Hoàn đại khái cũng đã quên khóc, chỉ thật cẩn thận tiếp cận y, sợ quấy nhiễu y, thống khổ hỏi:“Ta có thể làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định làm được.” Vu Dã thật sự có việc cầu gã, tuy rằng thực xin lỗi gã, nhưng chuyện này nhất định y phải làm. Y đem ý tưởng chi tiết phó thác cho Từ Hoàn, Từ Hoàn nghe xong, gã cười còn khó coi hơn khóc:“ Vu Dã, ngươi cố ý sao? Ngay từ đầu, ngươi chỉ xem ta như là người giúp ngươi chặt ngón tay, đúng không?”

Vu Dã bình tĩnh nhìn gã, kiên định nói:“Từ Hoàn, ta thật sự coi ngươi là bằng hữu.” Từ Hoàn giằng co không được, gã suy sụp bưng kín mặt, cười khổ nói:“Làm bằng hữu của ngươi phải có đủ độc ác, ta thật sự hy vọng ngươi đừng coi ta là bằng hữu.” Như vậy, thật buồn cười, nghĩ đến việc dùng xương làm thuốc đã đủ hoang đường, người này, còn bắt gã lấy tim luyện dược.

Từ Hoàn nghĩ đến binh vi hung khí, y vi nhân thuật, gã lần đầu tiên biết còn có loại thuốc được luyện như thế này, so với vạn mã thiên quân còn ác độc hơn. Tim, là vận mệnh, khi người này chết đi, lấy tim y luyện chế kì dược, dâng lên Kính Đế. Chuyện này, là Vu Dã ủy thác gã.

Y còn nói, dược này giữ được mệnh đế vương chu toàn, làm cho hắn có thể sống lâu trăm tuổi, để hắn đủ minh mẫn lo lắng cho giang sơn xã tắc, Từ Hoàn, ngươi tự nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên, cần gì phải đi thương tiếc một kẻ sắp ra đi, dùng thuốc này như vậy chẳng hay hơn sao? Hơn nữa, chuyện này cũng coi như để ta viên mãn một phần chân tình. Từ Hoàn không muốn nghe nữa, gã đi về phía cửa, bộ dáng dường như lao lực quá độ.

Thực xin lỗi, Từ Hoàn, kiếp sau ta sẽ báo đáp lại ân tình của ngươi. Vu Dã áy náy không thôi, lại càng thêm mệt mỏi, y chậm rãi chui vào ổ chăn, nhắm mắt thở dài. Tay phải y năm ngón đều đã mất. Chính là khi uống thuốc, miệng vết thương mới ở tay trái vẫn còn đau, đã có lần, trong mộng, y thấy mình không còn ngón tay nào, y đã quên mất, đầu ngón tay còn phải giữ một dây tơ hồng.

Dây tơ hồng ấy không hề tiên diễm, mà, y vẫn đặt dưới gối một dây tơ hồng, chỉ là, cho đến tận bây giờ, vẫn không có ai nắm lấy đầu dây bên kia cả. Ta thật sự không có nhân duyên, y âm thầm nghĩ, cao nhân đoán mệnh nói chẳng sai.

Đệ thập chương

Vu Dã chín tháng qua rất thong thả, y nhờ Từ Hoàn kê lại giường ra sát cửa sổ, như vậy ngày nào y cũng có thể sớm phơi nắng, muộn ngắm nhìn khoảnh khắc chạng vạng qua đi, ngoài kia phong cảnh hữu tình, cũng phần nào giúp tâm tình y an tĩnh hơn. Những ngày này, y không còn cảm thấy đau nữa, nhưng y biết thời gian của mình không còn nhiều.

Độc của Dung phi xem như hoàn toàn giải, nghe nói dung mạo khôi phục, tuyệt sắc dung nhan mĩ diễm rung động lòng người. Phỏng chừng của ngày sinh nở của nàng cũng sắp tới. Chín tháng mười lăm ngày, y nhờ Từ Hoàn mang thuốc đến cho Dung phi. Y cảm thấy có chút an ủi, bởi thân thể Dung phi khôi phục rất khá, xem ra không cần dùng thêm thuốc nữa. Từ Hoàn đem lời này của y chuyển tới Dung phi.

Từ Hoàn từ Tây Cung trở về tâm trạng rất tệ, ngồi ở trên bậc thang của đình cả buổi, gã không muốn nói cho Vu Dã biết, nhưng mà mệnh lệnh không thể không theo. Cuối cùng đành vào giường Vu Dã, giọng đầy oán hận nói:“Nương nương ra lệnh, để bảo vệ trưởng hoàng tử bình an, nàng khẩn cầu tiên sinh dâng nốt ngón tay còn lại cho đủ liều.” Vu Dã cúi đầu, nhợt nhạt cười,“Vô phương, ngày mai liền cắt đưa cho nàng.”

Thân thể y ngày càng yếu, mấy ngày nay, chỉ thấy khuôn mặt ngày càng gầy, môi vỡ tan, không thể nhận ra khuôn mặt anh tuấn trước đây nữa. Chỉ còn đôi mắt trong suốt ấy, vẫn luôn minh mẫn sáng ngời, cũng thật ấm áp. Từ Hoàn không đành lòng nhìn bộ dáng này của y, vội vàng đi về phía bàn uống nước rót chén trà, ngửa đầu uống cạn, dường như muốn nuôt cả dòng nước mắt sắp trào lên, cường lệnh chính mình không được yếu đuối, không thể thua y, không thể, nếu không sao có thể cùng y vượt qua.

Kính Đế hồi lâu không tới, Vu Dã không cho Từ Hoàn nói nửa câu với hắn, mặc kệ là bệnh, mặc kệ là chết, cứ im lặng có khi lại hay nhất, hưởng thụ những giây phút bình an cuối cùng. Bọn họ đều biết, kết cục chính là như vậy, ở nơi này có người sẽ chết đi, còn Kính Đế chăm sóc Dung phi chờ đợi hài tử của bọn họ ra đời. Không ngờ tới những ngày này còn có thể phát sinh thêm một chuyện.

Đó là ngày Từ Hoàn chuẩn bị lấy đi ngón tay cuối cùng dâng Dung phi, gã ở Tây Cung ngoài ý muốn lại gặp được Quan Thận Tranh, hài tử này căn bản không nên xuất hiện ở đây, hơn nữa nó ẩn thân ở chỗ tối. Từ Hoàn còn chưa kịp nghĩ hiểu ra điều gì, Quan Thận Tranh đã rút ra một thanh đoản kiếm, thi triển khinh công bay nhanh về phía Dung phi, thân thể nhỏ bé phát ra sát khí lạnh thấu xương…… Từ Hoàn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Quan Thận Tranh xẹt qua bên người gã, gã nghe được tiếng rống đầy uất hận của hài tử nọ, nhắm mắt, tuyệt vọng theo bốn phương tám hướng thẳng mà đến.

Từ Hoàn trước khi xuất môn đã đem trà để ở cạnh giường cho y, Vu Dã miễn cưỡng có thể sử dụng bàn tay đỡ chén, y đang muốn uống một ngụm trà, lại nghe có tiếng bước chân gấp gáp. Bọn họ đẩy cửa tiến vào, y dồn hết khí lực, lớn tiếng nói:“Thảo dân Vu Dã thân mang bệnh, xin bệ hạ cùng nương nương không tiến vào, để tránh tổn hại thánh thể cùng long thai.”

Người tới quả nhiên dừng lại ở trước cửa, không tiến vào nữa, y cư nhiên nhìn thấy rõ, ngực trái lại phút chốc quặn đau kịch liệt. Một phụ nhân xinh đẹp tôn quý, bên cạnh là một tuấn mỹ nam tử, còn có hài tử chưa sinh ra kia nữa. Vu Dã đem hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí, nội tâm vốn tràn đầy máu tươi không hiểu sao lại dâng lên mấy phần ngọt ngào. Hắn không yêu ta, kết cục này phải chăng là tốt nhất ?

Ngoài cửa, vang lên một giọng nữ thanh thanh:“Tiên sinh, không rõ bản cung đã đắc tội điểm nào với tiên sinh, ngươi vì sao lại sai đồ nhi đến Tây Cung ám sát ta? Ngươi nếu là không muốn bố thí ngón tay cuối cùng cho bản cung, bản cung chắc chắn sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi sao phải làm như vậy? Hài nhi kia năm nay mới vừa chín tuổi ! Ngươi để nó cầm kiếm giết người, thực mất nhân tính! Tiên sinh, ngươi làm ta thực thất vọng!” Lời của nàng, là tức giận lại thương tâm, lại ủy khuất đến cực điểm, Vu Dã không thể không bội phục nàng, lại lo lắng đau lòng cho tiểu đồ đệ, y chờ một chút không thấy nàng mở miệng, liền chống đỡ thân thể ngồi dậy, hoãn thanh trả lời:“Nương nương, thảo dân tuy rằng không biết gì về chuyện này, nhưng đồ nhi của ta hành hung người, cũng là do thảo dân quản giáo không nghiêm, vì vậy, chỉ cầu nương nương xét cho tiểu đồ nhi ta tuổi còn nhỏ, trời sinh tính cương liệt, tha cho nó lần này, cho nó một con đường sống.”

“Tiên sinh, không phải là bản cung so đo, chuyện có thể không đề cập tới, nhưng ý đồ mưu hại hoàng tử là chuyện lớn, làm sao có thể coi như không có?” Vu Dã cười khẽ, một tia đắc ý cũng không giấu giếm, y cười đến nỗi ho khan vài tiếng, thực lao lực nói:“Nương nương, người cũng biết đồ nhi của ta mới chín tuổi, nó sao có thể có âm mưu ám hại hoàng tử?” Kính Đế vẫn lặng yên không lên tiếng, y tiếp lời,“Tội này, Vu Dã thay đồ nhi nhận.”

“Ồ?” Dung Khả Nhi ra vẻ hoài nghi khẽ hỏi, liếc nhìn Kính Đế một cái, rồi lớn tiếng ra lệnh:“Bắt lấy y……” Nàng không nghĩ tới nam tử vẫn luôn lặng yên bên cạnh, vừa lúc nàng dứt lời, hắn liền chậm rãi nói:“Ngươi xảy ra chuyện gì? Sao hơi thở lại loạn như thế?”

Nam nhân băng lãnh kia vừa lên tiếng, hốc mắt Vu dã không kìm được mà nổi lên một trận cay cay,“Không có, ta không sao…… Ta ngày mai sẽ tốt thôi.” Y cố gắng khiến cho ngữ khí thật bình ổn, nhưng trong ngực có một trận phiên giang đảo hải, dường như thống khổ, cắn răng khẩn cầu nói:“Bệ hạ, Vu Dã có một chuyện muốn nhờ, chẳng biết có thể chờ ta ngày mai lên hình phòng thỉnh tội?” Kính Đế ánh mắt khác lạ nhìn Dung Khả Nhi, tâm có chút gợn sóng, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, hắn hồi đáp:“Ngày mai trẫm tự mình thẩm vấn ngươi, ngay tại Ninh An điện, không cần tới hình phòng. Mà đồ nhi của ngươi, cũng tạm thời ở lại cung điện của trẫm để tiện trông giữ, bất luận là ai, cũng không thể động tới một sợi tóc của nó.” Từ Hoàn quỳ trên mặt đất, rưng rưng khấu tạ ân điển. Dung Khả Nhi siết chặt bàn tay, cười đến phá lệ tao nhã,“Bệ hạ có mệnh, nô tì tuân chỉ, trở về liền gọi người đem thích khách đưa đến Quan Lan điện.”

Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má, Vu Dã thấy ngón tay cuối cùng bỗng nhiên phát đau, y cúi đầu, nghẹn ngào nói:“Vệ Dận, cám ơn ngươi.” Kính Đế ở ngoài cửa do dự, sau hắn còn có bao nhiêu người đứng đó, nên hắn chỉ có thể vội vàng nói một tiếng:“Hãy nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đêm nay sẽ đến thăm ngươi, không, là thẩm vấn ngươi.” Dứt lời, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc quái dị, rời khỏi Ninh An điện, bỏ qua phiến môn, cũng bỏ lỡ từng lời chúc vạn tuế phía sau…

Từ Hoàn hành đại lễ nhìn bọn họ rời đi. Họ đi rồi, gã liền đẩy cửa phòng vọt vào, thấy Vu Dã đang lặng lẽ rơi lệ. Người này, ngay cả khóc cũng vô thanh vô tức.

Trước kia dù có đau đớn thế nào, Từ Hoàn cũng chưa từng thấy người này khóc, gã luống cuống tay chân chạy vội tới bên giường, không dám tùy ý chạm vào y, ngây ngốc an ủi:“Vu Dã, không có việc gì, ngươi đừng sợ, bệ hạ nhất định bảo vệ an toàn cho đồ đệ ngươi.” Nước mắt Vu Dã vẫn không ngừng, tầm nhìn của y bắt đầu mơ hồ, y gật gật đầu, khàn khàn nói:“Ta biết, hắn sẽ làm thế .”

Cám giác bất an nảy sinh, Từ Hoàn trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, gã muốn chạy đi tìm Kính Đế, lại sợ nếu rời đi thì có khi không thể nhìn mặt Vu Dã lần cuối. Đang lúc gã còn thất kinh, Vu Dã liền dần dần bình tĩnh , ngón tay duy nhất của y lấy ra từ dưới chăn một dây tơ hồng, cố nặn ra một ý cười vặn vẹo, vất vả thở dốc, nói:“Phiền toái ngươi, buộc nó lên ngón tay ta được không?”

Từ Hoàn không dám nhìn thẳng những vết thương loang lổ máu của Vu Dã, run run đem dây tơ hồng sớm đã phai màu buộc lên ngón tay y. Đem tơ hồng buộc xong, gã cúi thấp đầu, trong lòng thề, gã tuyệt đối không rơi lệ, phải cười lên, tuyệt đối không để người này đến cuối cùng chỉ thấy nước mắt của gã.

Gió nhẹ lặng thổi qua, chút hơi thở yếu ớt cũng dần mất đi, không biết qua bao lâu, Vu Dã lại ôn nhu mỉm cười, trong miệng là nồng đậm hương vị của hoài niệm:“Ngươi xem, trong viện hoa mai đều đã nở, khi ta chết chắc cũng sẽ tàn, hoa mai, thật sự… đẹp quá…” Từ Hoàn khó khăn cười, gã một bên ngẩng đầu, ra vẻ thoải mái mà nói:“Ngốc tử, mới tháng chín thôi, hoa mai sao có thể tàn…” Chưa dứt lời, tim gã đập loạn liên hồi, chăm chú nhìn đôi mắt người nọ đã mất đi vẻ sáng ngời, từ từ khép lại. Trầm tĩnh một khắc, cũng làm như thật viên mãn, gã vui vẻ bật cười, rồi, mới ách thanh phụ họa nói:“Đúng vậy, hoa mai đẹp quá, đẹp quá… Cho nên, ngươi tỉnh lại, nhìn một chút đi, Vu Dã… Tỉnh lại đi, cầu xin ngươi, hãy liếc nhìn một chút thôi…”.

Trên ngón tay cuối cùng của y, là dây tơ hồng sắc màu tiên diễm. Chỉ là, đầu dây bên kia, vẫn chẳng có ai nắm lấy…

Từ Hoàn lớn tiếng khóc, người nọ nhàn nhã tựa vào đầu giường, như là đang ngủ. Gã chống đỡ nâng mi mắt theo cửa sổ nhìn ra xa phía cây mai, tựa hồ là suy tư, mùa đông, còn bao lâu mới đến… Y, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, chỉ là, khóe miệng hơi nhếch lên chảy ra một dòng máu đỏ, rơi xuống vạt áo, từng chút từng chút một ngấm vào y phục màu xám, cực kỳ giống như lúc này, một đóa hoa mai nở rộ trong đêm.

Một đóa hoa mai thanh cao, kiêu ngạo. Lại một năm nữa trôi qua, năm trước, khi hoa mai nở, có một lam sam nam tử xuất hiện trong đêm. Năm nay, cũng khoảnh khắc ấy, nhưng lại chẳng có một ai tới nữa…


Phan_1
Phan_2
Phan_4 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .